Thiên hạ hà nhân bất mộng trung…?

[Phong Vô Nhai - Thượng Bộ] Chương 1


Đệ Nhất Chương – Phong Dữ Nhai

(Phong cùng Nhai)

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Nguyệt Tận

.

.

.

Sau giờ ngọ, đình viện tràn ngập hương vị thanh thản dễ chịu. Tiếng đàn hành vân lưu thủy từ hậu diện đình viện truyền ra, nhẹ nhàng mà tao nhã.

Thiếu niên tóc đen đắm chìm trong ánh dương quang vàng nhạt, ngón tay khéo léo lướt nhẹ trên cầm huyền <dây đàn>. Tiếng đàn vang vọng, mái tóc đen mềm mại khẽ bay trong gió lại càng tôn thêm khuôn mặt thanh tú tuyệt luân, lộ ra vẻ nhu mị, rồi lại mang chút gì đó ngượng ngùng.

Hắn thỉnh thoảng nâng mắt lên nhìn, đôi con ngươi tràn ngập loại tình cảm ái mộ phản chiếu thân ảnh một người nam nhân. Chỉ là, mặc kệ ánh mắt hắn mãnh liệt đến thế nào, nam nhân đang tựa lưng vào ghế thổi trà kia vẫn không liếc nhìn hắn lấy một lần, chỉ tùy ý nâng tách trà tinh xảo lên, đem tầm mắt xuyên thấu qua làn hơi nước mỏng khẽ lượn lờ hướng về thủy trì <hồ nước> cách đó không xa, mang chút ý vị khó hiểu khiến người khác không tài nào đoán được y đang suy nghĩ những gì lúc này.

Buông xuống mi mắt, thiếu niên cố gắng thu hồi ánh mắt lưu luyến, lại phát hiện trống ngực tăng tốc chẳng thể nào kiểm soát nổi.

Từ nhỏ đã bị bán vào thanh lâu, thiếu niên đó không phải không có huyễn tưởng. Hắn ảo vọng một ngày nào đó sẽ được một lão gia hảo tâm chuộc thân, thoát ly cái chốn dầu sôi lửa bỏng kia.

Chỉ là, thiếu niên đến tận bây giờ vẫn không thể ngờ được, một ngày nọ tài năng bản thân cư nhiên được thuộc hạ của nam nhân này tìm thấy, sau đó mới đưa hắn đến nơi này thị hầu đối phương. Cảm giác phi thường hạnh phúc khiến thiếu niên cảm thấy như mình đang ở trong mộng, chỉ có thể vô lực chìm đắm vào đôi đồng tử màu tím trầm lặng kia của đối phương.

Dù rằng, đôi mắt đó, chưa bao giờ nhìn về phía hắn.

Nhất định phải khiến cho y thích mình! Thiếu niên khép hờ mắt, âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ có như vậy, bản thân mới có thể lưu lại lâu dài bên cạnh người này.

Chẳng biết vì sao, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên trở nên u ám, ngay cả không khí cũng len lỏi hàn ý khiến kẻ khác lạnh cả người. Hộ vệ vội vàng chạy đến bên cạnh nam nhân, vừa quỳ xuống nhỏ giọng thông báo chút gì đó, một thân ảnh thon dài màu xám hòa cùng tiếng cười lạnh lẽo ngập đầy ý tứ mỉa mai liền xuất hiện trước mặt bọn họ.

Thanh âm rõ ràng ôn nhuận bình thản, nhưng lời nói lại cay độc đến khó nghe.

“Ngươi thật đúng là có nhã hứng a. Chẳng ngờ ta mới ra ngoài lo việc chưa tới vài ngày, trong phủ liền xuất hiện loại nam sủng hoa nhường nguyệt thẹn dưới khố kẻ khác. Lần này lại là một tay gảy đàn hay, không ngại cho ta cùng thưởng thức chứ?”

Người đến một mái tóc dài màu xám phi tán, tướng mạo thoạt nhìn bình thường, chỉ là nơi khóe miệng kia ẩn hiện tiếu ý âm lãnh hợp cùng đôi con ngươi màu tro kỳ dị, khiến người ta không rét mà run.

Thiếu niên hiểu rõ bản thân đang bị lăng nhục liền ngừng tay gảy tấu, có chút ủy khuất, vô thức ngước nhìn nam nhân vẫn nằm nghiêng trên ghế dài, lại phát hiện người nọ vẫn hướng về thủy trì phía xa, không phản ứng gì.

Cũng y như hết thảy mọi thứ xung quanh, chẳng gợi dậy nổi chút hứng thú nào trong hắn.

Kẻ có thể ở trước mặt đường đường tông chủ Đàm Kiếm Phái Nghiêm Lăng Phong mà xấc xược kia đến tột cùng là có địa vị bất khả dao động đến như thế nào?

“Tiếp tục đàn a. Đừng dừng!” Nam nhân tóc xám tựa tiếu phi tiếu nhìn thiếu niên, sau liền nhấc vạt áo hắc y lên, không hề cố kỵ ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế dài của Nghiêm Lăng Phong.

Từng ngón tay thon dài đưa điểm tâm trên bàn vào miệng ăn, cuối cùng ám muội chế nhạo một câu: “Quan điểm của ngươi đúng thật là vạn năm không đổi. Cả rừng tiểu quan thấp hèn cứ tiến tiến xuất xuất chẳng biết bao nhiêu tên. Ngươi không thấy chán sao?”

Nghe vậy, thiếu niên ngồi một bên chẳng tài nào tiếp tục gảy đàn không khỏi có chút kinh ngạc. Dựa vào ý tứ trong lời nói của đối phương, Nghiêm Lăng Phong hẳn đã có rất nhiều nam sủng, nhưng lúc hắn tới đây, một người cũng chẳng thấy…….

Lẽ nào hết thảy đều ly khai cả rồi sao?

Mà lúc này nam nhân nằm bên cạnh vẫn trầm mặc như không muốn hồi đáp, lại lựa chọn thái độ trực tiếp không đếm xỉa gì đến những lời châm chọc của kẻ kia, thậm chí nhắm lại đôi con ngươi.

Không khí càng lúc càng quỷ dị.

“A……..” Tựa hồ đã sớm quen với thái độ khinh thường của Nghiêm Lăng Phong, nam nhân tóc xám cũng không chút tức giận, chỉ cười nhạt vỗ vỗ những mẩu vụn điểm tâm trên người xuống rồi đứng lên:”Ta còn một số việc phải xử lý. Không quầy rầy nhã hứng của ngươi nữa.”

Ngữ tất, liền hướng phía ngoài bước đi. Chỉ là khi lướt ngang qua người thiếu niên, hắn cố tình dừng lại, cứ như chợt nhớ tới điều gì đó, cười rồi khom lưng xuống, trêu ghẹo thì thầm vào bên tai đối phương: “Còn ngươi, tốt nhất là không nên rời khỏi tầm mắt hắn, bằng không sẽ phát sinh chút chuyện thú vị gì đó ta cũng chẳng dám cam đoan.”

“…………”  Thiếu niên nghe vậy thân thể phút chốc cứng còng. Thanh âm nam nhân ôn nhuận mà trầm thấp, lại khiến hắn cảm thấy lông tóc cả người như dựng đứng hết lên.

Nghiêm Lăng Phong từ đầu đến cuối vẫn nhắm chặt mắt, mãi đến khi nam nhân tóc xám xoay người rời đi mới chậm rãi mở mắt ra. Giữa đôi đồng tử màu tím thâm thúy kia bỗng gợn lên từng đợt tâm tình phức tạp khiến người ta chẳng thể nhìn thấu, băng lãnh nhìn chăm chăm về hướng nam nhân vừa ly khai……..

×     ×     ×     ×

Đêm, bất tri bất giác đã khuya

Những ngọn đèn dầu lại càng khiến sơn trang nổi bật lên giữa rừng núi mênh mông rậm rạp, lộ ra vẻ gì đó thần bí mà trang nghiêm. Nhóm hộ vệ tuần tra vẫn tận sức thi hành nhiệm vụ, ngay cả một biến động nhỏ cũng chẳng bỏ qua, không dám có chút lơ là.

Thân là một trong lưỡng đại môn phái trong võ lâm, cảnh giới tại Đàm Kiếm sơn trang đương nhiên phải hết sức nghiêm ngặt.

Gần đây Đàm Kiếm Phái cùng một môn phái khác tựa hồ chưa thỏa mãn với chế ước cân bằng giữa hai đại môn phái với nhau. Song phương đều hiểu rõ, nếu muốn thay đổi thế cục hiện tại, biện pháp nhanh nhất chỉ có thể là diệt trừ đối phương. Bởi thế nên sơn trang gần đây thường xuyên xuất hiện hành vi ám sát, thủ vệ tuần tra lại càng thêm thận trọng.

.

.

Hơi nước bốc lên mù mịt cả căn phòng, đi đôi với một trận thủy thanh “róc rách”. Thiếu niên tú lệ ban ngày gảy đàn từ bồn tắm rãi đầy cánh hoa bước ra, đôi tay nhỏ nhắn còn tích lạc bọt nước vươn tới, đem trường bào bán trong suốt trên giá choàng lên người, trong lòng bắt đầu mong đợi một đêm mất hồn.

Qua đêm nay, hắn muốn trang chủ lãnh ngạo kia cuối cùng cũng không ly khai thân thể hắn được.

Lúc này, gió lạnh thổi vào, ánh nến chợt tắt, cả phòng bỗng nhiên trở nên tối tăm, thiếu niên trong vô thức cảm thấy căng thẳng thần kinh.

“Ngươi dường như không đem lời khuyên của ta để trong lòng a…………”  Nguyệt quang âm lãnh, vô tình phát họa nên thân ảnh màu xám chẳng biết khi nào đã xuất hiện ở giữa phòng.

Không thấy rõ biểu tình người tới, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng tiếu ý trên khuôn mặt hắn.

Một cỗ hàn khí nháy mắt đã từ lòng bàn chân quét qua toàn thân thiếu niên, hắn cứng còng thân thể, theo bản năng thối lui về phía sau. Nhưng ở giây tiếp theo, thân ảnh kia vốn đang đứng trước mặt hắn lại như loài quỷ mị kề sát sau lưng, nhất thời, lông tơ dựng thẳng hết cả lên.

“Ta chẳng phải đã nói với ngươi, không nên rời khỏi tầm mắt hắn hay sao?”  Thanh âm ôn nhuận mà từ tính lướt qua vành tai, thiếu niên đồng thời cảm nhận một trận tê dại, chỉ thấy nơi cổ chợt lạnh.

Ngay sau đó, huyết vụ từ cổ phun ra, mơ hồ choáng cả tầm mắt hắn……

Ngoài cửa sổ, chỉ còn lại ánh trăng băng lãnh, lẳng lặng soi lên song cửa nhiễm đầy máu tươi………

.

.

———————————

Trễ một ngày so với lời hứa….Thứ lỗi cho Tận =___=

Có gì sai sót, mọi người góp ý nha, Tận sẽ sửa để bản edit ổn hơn ^^.

Đa tạ!

About these ads

9 responses

  1. Bạch Ngọc Các

    TEM TEM TEM a~ hahahaha *cười khoái chí*
    chờ tí, ta koi xong sẽ comment cho nàng :”>

    Tháng Bảy 5, 2010 lúc 11:05 sáng

  2. Bạch Ngọc Các

    A~, thiệt là đã wá đi, văn phong của nàng khá mượt nha, :”>, vừa koi mà trong lòng vừa sung sướng, hê hê, chờ chap mới…

    Àh mà nàng có thể nói sơ một chút về tiến độ & lịch post của nàng được không a?! để ta còn bít mà nhào zô jựt tem :”D

    Iu nàng, hun nàng thắm thiết… * phê * , hehe

    Tháng Bảy 5, 2010 lúc 11:20 sáng

    • Tiến độ post của ta nằm trong 1 chữ thôi nàng ạ: “Chậm” =_____=
      Nhưng trong tuần này và tuần sau ta sẽ cố gắng up nhanh hết sức có thể…Vì hết tuần sau là ta vào học rồi.
      Còn giờ post thì…hên xui :P
      Đa tạ nàng đã ủng hộ ^^…ta sẽ cố gắng hết sức ^^

      Tháng Bảy 5, 2010 lúc 12:04 chiều

  3. hay. câu từ ổn thỏa, đọc mà hok gượng chút nào hít.
    Ah` cảm ơn bạn đã chỉ các cài nhạc nhá, mặc dù tớ làm hok ra….T~T trình độ kém wa’ đê

    Tháng Bảy 5, 2010 lúc 7:26 chiều

    • Hay bạn đưa những bài mà bạn thích đây, mình tạo list cho ^^

      Tháng Bảy 5, 2010 lúc 10:27 chiều

  4. HP

    ;))

    Tháng Bảy 6, 2010 lúc 12:17 chiều

  5. dạ tư vũ dạy tớ cách cài nhạc, nhưng tớ cài đc mỗi một bài thui.
    hy` hy`
    vậy bạn tạo hộ tớ một list nhá, sau rùi gửi cho tớ đoạn code ^^, iu bạn nhìu lém’ >.<

    1: lost in islands (của Yiruma)
    2: tell me goodbye (của bigbang)
    3: wait there (của Yiruma)
    4: nocturne-dạ vũ (của Jaychou)
    5: When the love falls (của yiruma)
    6: stand by you (của DBSK)
    7: taxi (của DBSk)
    8: Hoshi No Tamashii ( của Rurutia)

    Tháng Bảy 6, 2010 lúc 8:05 chiều

  6. Đáng thương cho tiểu quan vô danh kia, cũng chỉ vì mong muốn được 1 cuộc sống tốt đẹp thôi, dòng đời trớ trêu lại đưa em vào tay anh Phong nên mới có kết cuộc như vậy!

    Tháng Tám 9, 2010 lúc 1:41 sáng

  7. vậy người em thụ yêu là ai vậy?

    Tháng Hai 10, 2011 lúc 6:41 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 239 other followers